Có ai trong này đang yêu người bằng tuổi và yêu xa như tao không?

Chào các mày! Có ai trong này đang yêu người bằng tuổi và yêu xa như tao không? Và làm thế nào để các mày có thể duy trì tình yêu trong ngần ấy năm trời vậy?

Tao và anh yêu xa được gần 3 năm rồi, và đang trên đà đổ vỡ 🙂 Chuyện không có gì đáng nói nếu như trong suy nghĩ của anh tao không phải là một đứa có đời tư phức tạp.

Yêu nhau được một thời gian, lần đó anh muốn vào facebook tao nhưng chưa có pass, và tao để anh vào bằng teamviewer. Ngay sau khi thấy anh vào mục tin nhắn, tao đã rất bất ngờ đã bất giác xóa đi những tin nhắn mà tao nói chuyện với bạn bè, nam có, nữ cũng có. Và sau lần đó anh nghĩ tao vẫn còn đang nói chuyện với thằng khác với lập luận: “Nếu không có gì sao em phải xóa”. Trong khi đó chúng tao đã công khai với bạn bè và người nhà tao về mối quan hệ của 2 đứa rồi.

Tao chưa một lần giải thích rõ ràng với anh về vấn đề này. Chỉ là lúc đấy tao nghĩ chưa đến lúc để anh hay tao xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nhau. Lúc đó tao tôn trọng cuộc sống riêng của anh, và anh cũng cần phải như vậy! Đáng lí ra anh chỉ cần đợi đến ngày tao giao cho anh cái tài khoản này, thì sự tò mò của anh sẽ được thỏa mãn, vì tao chưa bao giờ có ý định xóa những tin nhắn đó đi cả.

Tao bị mất xe và phải đi nhờ xe con bạn cùng lớp suốt một thời gian dài. Nó đi xe đạp điện, không thể trả tiền xăng xe nên thỉnh thoảng tao rủ nó đi ăn uống cho thoải mái cả hai. Nhiều lần anh gọi, tao đang đi với nó nên không thể nói chuyện lâu. Chuyện có mỗi vậy mà anh cũng nghĩ tao đang đi với thằng khác 🙂 Tao giải thích nhưng anh không tin, anh còn bảo tự nhiên thấy dạo này tao hay đi ra ngoài với bạn vào buổi tối. Thôi thì tao chấp nhận, vì tao đâu có nói cho anh biết chuyện tao mất xe. Ấy vậy mà khi anh biết chuyện thông qua bà chị họ tao, tao cứ tưởng anh đã nhận ra ngày đó anh nghi ngờ tao vậy là sai, nhưng không, anh vẫn vậy, vẫn nhất nhất cho rằng tao léng phéng.

Một lần khác, anh vào thăm tao. Hai đứa đi ăn đi chơi đến nửa đêm mới về. Điện thoại tao có tin nhắn, của cái thằng năm cấp 2 thích tao (Lên cấp 3 nó yêu con khác và ngày nó nhắn tin cho tao thì 2 đứa nó đã chia tay rồi. Tao với nó nói chuyện như 2 người bạn, với lại nó cũng ở gần nhà tao, anh em biết nhau cả nên tao cũng nói chuyện vui vẻ, bình thường. Nó có ý muốn tiến đến với tao nhưng tao không chấp nhận, vì trước đó nó tìm đến tao, sau lại yêu con khác, rồi giờ lại quay về tìm tao, tao đâu phải con đò, ai qua cũng cũng được? Tao đâu dễ dãi như vậy?! Dù ngày cấp 2 còn con nít thật, nhưng đã là tình cảm thì phải trân trọng bất kể tuổi tác chứ). Anh thấy vậy lại nghĩ tao với nó có tình ý với nhau, nếu không thì tại sao đêm hôm lại nhắn tin cho nhau như vậy 🙂 Nói thật, đi học đại học nói chuyện với bạn bè cũng toàn cái giờ từ 22h trở đi, nó chỉ gửi cái tin nhắn hỏi tao đã ngủ chưa mà anh nghĩ hoàn toàn khác về tao. Anh không tin tao mặc dù tao đã giải thích cả giờ đồng hồ!

Cộng thêm nhiều lần nghi ngờ nữa, tao đã mất bình tĩnh và nói những lời không hay với anh. Tao biết mình sai, nhưng tao lại chẳng thể mở lời nói xin lỗi anh được. Tao muốn mình tự nhận ra lỗi lầm và tự sửa đổi hơn là nói những lời xin lỗi kia. Thói đời, cái gì đã làm được lần 1 thì kiểu gì cũng có lần 2,… lần n. Anh nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ, tao nói láo vẫn hoàn nói láo. Nhiều lần tao muốn buông bỏ, vì anh nghi ngờ tao vậy tao thấy bản thân và tình cảm dành cho anh không được tôn trọng, hơn nữa vì tao thấy tao ăn nói như vậy cũng chẳng còn mặt mũi nào bên anh. Những lần như vậy anh lại vào đây với tao và giữ tao lại. Nhưng rồi chuyện vẫn cứ thế, chẳng chuyển biến tốt đẹp lên 🙂

Tao chuyển chỗ làm thêm. Ở chỗ này nam nữ đủ cả. Có 1 thằng thích tao, theo đuổi nhưng tao không đồng ý. Vì tao yêu anh lúc đó cũng 2 năm có lẻ rồi, tao không thể vứt bỏ 2 năm cùng với bao nhiêu niềm tin và tình cảnh dành cho anh để bên thằng khác được (Thằng này cũng bằng tuổi tao, sinh sau tao vài tháng. Tao thì không thích lái máy bay, dù sinh sau tao 1 ngày tao cũng không thích, huống hồ là cả tháng trời). Tao với nó cũng nói chuyện với nhau rồi, nghĩ đơn giản là đồng nghiệp nên tao mới tiếp chuyện thôi. Tao thì nghĩ đơn giản lắm, cũng không nói với anh về chuyện này, vì tao thấy đây là chuyện tầm phào và tao có thể tự giải quyết. Đến khi anh biết được anh lại cho rằng tao đang giấu giếm anh 🙂

Đến một ngày, sau khi tao đi làm thêm về, anh nhắn tin và đề nghị chúng tao dừng lại. Anh nói muốn dừng lại để suy nghĩ về những việc làm của nhau trong thời gian qua. Tao không đồng ý, ngày ngày gọi điện, nhắn tin mong anh suy nghĩ lại. Tao khóc lóc như 1 con điên và còn tự hủy hoại bản thân mình. Đáp lại tao, anh vẫn lạnh lùng đến đáng sợ!

Chỗ tao làm đến ngày nhận lương, mấy anh chị em rủ nhau đi hát hò. Tao uống 2 ly với vợ chồng anh chị quản lí. Tao xác định sau hôm nay sẽ quên anh luôn, vì anh cũng làm tổn thương tao nhiều quá rồi. Tao hát và rồi khóc nữa (Tất nhiên không phải la làng lên cho thiên hạ biết tao đang thất tình). Thằng đồng nghiệp kia không biết nó nghĩ gì mà chạy đến chạm môi tao cái, tao không đánh đấm nó gì cả, chỉ quăng cho 1 ly bia, không biết trúng người hay không, và từ lúc đó tao không nói chuyện với nó cho đến khi nó xin chuyển sang cơ sở khác làm.

Tao kể với anh chuyện này (Bỏ cái chi tiết quăng cái ly – nếu kể thêm vào thì anh sẽ thấy tao phản kháng) với mục đích trêu tức anh để anh quay lại. Và rồi anh lại vin vào đây để làm lí do chia tay chính đáng hơn nữa. Anh bảo tao say rồi để thằng nào muốn làm gì cũng được, anh bảo tao dễ dãi 🙂 (Cho đến ngày hôm nay, tao cũng vẫn không kể cho anh cái chi tiết đấy, vì tính anh tao hiểu hơn ai hết, anh đã nghĩ gì thì dù tao có nói sai anh vẫn cứ cho là đúng, và chỉ trong chuyện tình cảm anh mới vậy). Lúc đó tao nghĩ bởi vì tao đã ích kỉ với anh nhiều quá, tao làm tổn thương anh nhiều quá nên anh mới muốn dừng lại. Và tao quyết định ra đó với anh, ra để nói chuyện và giữ anh lần cuối.

Tao cầm điện thoại anh lên và vô tình thấy tin nhắn của anh với mẹ. Những tấm hình của 1 bạn nữ – không phải tao – được anh gửi cho mẹ rất nhiều. Mẹ anh đáp lại chỉ với 2 từ “xa lắm” (bạn này không cùng quê với chúng tao) mà tim tao như vỡ ra từng mảnh vậy. Bảo sao sau khi đề nghị dừng lại, anh không quên bonus thêm cho tao rằng nếu có ai đó phù hợp thì hãy đến với người đó, hãy cho người đó cơ hội. Tao ra với anh, ngồi trước mặt anh tao khóc lên khóc xuống, anh chẳng mảy may đến những giọt nước mắt kia, vẫn khăng khăng bảo hiện tại 2 đứa không thể tiếp tục, vì anh muốn tập trung cho việc học và công việc của mình, anh nói anh muốn cả 2 tìm hiểu người mới, nếu thấy người đó không phù hợp và 2 đứa còn tình cảm thì hãy quay về bên nhau. Lúc đấy tao chỉ nghĩ được mỗi 1 điều: “Tình yêu hay là trò chơi vậy?”

Tao vào lại và đi học bình thường. Ngày ngày tao vẫn gọi cho anh. Còn anh ngày ngày vẫn nói chuyện với bạn ấy. Anh có nhiều lí do để nói với tao lắm, anh còn bảo vì tao láo nên anh mới vậy nữa. “Trái tim đã lạc nhịp, sao cứ đổ thừa cho hoàn cảnh vậy anh?”, tao rất muốn nói cho anh hiểu điều này, nhưng đến hôm nay, tao vẫn chưa nói được.

Bọn tao nghỉ hè. Về nhà vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Tưởng chừng như mọi thứ đã được hóa giải thì tao lại biết thêm chuyện giữa anh và bạn kia. Anh up ảnh với tao lên facebook nhưng lại unf bạn kia. Tao hỏi lí do, và anh chỉ trả lời vỏn vẹn 1 câu: “Anh không muốn em suy nghĩ và cũng không muốn anh với bạn kia gặp nhau lại khó xử. Anh đã nói với bạn đó là anh chia tay người yêu”. “Anh đã nói giữa 2 người không có gì với nhau thì sao lại phải unf như vậy? Chia tay rồi thì không thể quay lại với nhau được hay sao?”, tao hỏi anh vậy, anh chỉ bảo tao “nghĩ sao thì nghĩ”.

Nếu là tao của ngày trước, tao sẽ không tha thứ cho anh vì anh đã nghi ngờ tình cảm của tao như vậy. Tao sẽ không tha thứ cho anh khi anh mang tình cảm dành cho người con gái khác. Tao vì còn yêu anh rất nhiều nên 5 lần 7 lượt bỏ qua tất cả. Đến cái nhẫn đôi – đồ đôi đầu tiên và duy nhất từ ngày yêu đến giờ chúng tao có, anh cũng tháo ra đeo vào không biết bao nhiêu lần. Đúng hơn là anh không muốn đeo, anh bảo anh đeo thấy vướng tay, rồi đi tắm nên anh tháo ra… Tao nghĩ là anh không muốn ai biết chúng tao đã quay lại, và anh không muốn bạn nữ kia nhìn thấy cái nhẫn đó 🙂

Mỗi lần cãi vã, anh lại mang những chuyện kia ra để trì triết tao, và anh khẳng định như đinh đóng cột rằng sau này có lấy tao về thì tao cũng sẽ sớm muộn bỏ gia đình mà ngoại tình 🙂

Tao bảo buông, vì mệt mỏi quá, vì giữa cả 2 khoảng cách quá lớn, vì nhiều hiểu lầm, vì bên tao tao thấy anh không còn vui vẻ như trước… anh cũng không giữ lại. Tao dặn lòng quên anh, để anh được tự do, để anh có thời gian học và làm việc, để anh nhận ra anh đã sai khi đánh giá tao như vậy. Nhưng tao sợ bỏ lỡ đi tình cảm này thì tao sẽ chẳng còn yêu ai được nữa. Bao nhiêu niềm tin tao đặt cả vào tay anh rồi, bao nhiêu tình yêu tao giao cho anh nắm giữ cả rồi.

Hôm nay anh về quê nghỉ lễ, còn tao thì ở xa quá nên chẳng thể về nhà vì mai tao vẫn còn phải đi học. Anh gửi tin nhắn cho tao, bảo rằng “anh sợ anh không thể giữ em lại”. Anh quên mất những gì tao nói với anh trước kia rồi! Anh sợ tao phản bội anh, trong khi anh chưa bao giờ tin tao cả!

Yêu xa thiệt thòi nhiều lắm, nhất là với những đứa nặng tình như tao, nhưng tao chấp nhận vì anh chính là động lực để tao cố gắng học tốt, để được sớm ra đấy đoàn tụ với anh. Nếu tao may mắn thì 1,5 năm nữa thôi tao và anh sẽ được ở chung 1 thành phố và hít thở chung 1 bầu không khí. Không chỉ riêng ngày hôm nay đâu, những lần trước tao dù có nói buông tay, thì anh cũng không còn muốn giữ, tao thì vẫn vậy, vẫn hèn nhát, nói buông tay rồi lại chủ động làm lành với anh.

Nhưng hôm nay không vậy…
Ngày hôm nay tao buông bỏ tất cả – 1 ngày đầu thu – cuối tháng 8. Tao buông tay anh không phải vì tao không đủ dũng khí để ở bên anh, mà vì tao thấy tình yêu này mình tao cố gắng là không đủ. Tao tin anh, yêu anh, cũng đồng nghĩa với việc tao cho anh cái quyền làm tổn thương tao, anh mặc nhiên làm tao đau mà không hề thấy xót. Anh bảo anh cũng bị tổn thương vì những lần tao sai như vậy, đến khi tao muốn bù đắp lại cho tất cả, anh đã quên rằng anh từ chối rất mãnh liệt!

Sang tháng là sinh nhật dương của tao, tuổi mới của tao không có anh và gia đình bên cạnh. Và trung thu – sinh nhật âm – cũng vừa tròn 1000 ngày bọn tao bên nhau. Từ nay về sau, tao sẽ đón những ngày lễ 1 mình như tao vẫn vậy trước đó, chỉ là không còn những tin nhắn ngọt ngào kèm những hứa hẹn về 1 mai có nhau của anh 🙂

Gửi đến anh: Bất cứ yêu ai sau này, nhất là yêu xa, hãy tin tưởng cô ấy, hãy lắng nghe cô ấy, vì phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, yêu xa càng thiệt thòi hơn nữa; hãy cho cô ấy một cái kết thật viên mãn, để cô ấy thấy sự đợi chờ bao ngày tháng kia là không vô nghĩa; đừng để cô ấy cảm thấy chơi vơi, lạc lõng trong chính tình yêu mà anh và cô ấy kì công vun đắp bao ngày. Phụ nữ, dù có làm gì thì đến cuối cùng vẫn chỉ muốn một đời an yên bên người đàn ông cuối cùng mình lựa chọn mà thôi.

Chấp nhận thiệt thòi ngay từ lúc bắt đầu với hi vọng sẽ bù đắp lại cho nhau những tháng ngày về sau, đánh đổi những thứ hữu hình chỉ để nhận lấy những thứ vô hình, đến giờ phút này, liệu có đáng hay không?

Ps: Cảm ơn Thắm/Hạnh/Mến đã đọc bài của tao. Dù được duyệt hay không cũng không quan trọng, cái chính là tao đã có thể viết ra cho nhẹ lòng. Cảm ơn các mày đã đọc bài nếu bài của tao được duyệt nhé! Đây là chỉ là chia sẻ của tao về mối tình yêu xa, điều tao muốn biết ở các mày, ngay trên đầu tao đã nói rồi đấy!
Vì bạn bè tao trong nhóm nhiều, nên tao không thể post bài bằng nick chính được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s